Tìm Một Hướng Đi
Tôi đi vào đạo bằng những bước ngập ngừng, vi` sự hiểu biết của tôi chỉ qua một số kinh điển và sách vở, chứ chưa hề được trực tiếp gặp gỡ Qúi Chư Tăng hay các bạn đạo nào. Từ năm 75 khi bước chân vào xứ Mỹ, tôi hoàn toàn xa lạ đối với đời sống xứ này, và luôn luôn mong mỏi tìm kiếm cho mình một cuộc sống tâm linh, nhưng tìm kiếm đâu ra những mái chùa đặc thù đường nét quê hương. Không bạn đạo, không Thầy chỉ dẫn, nên tự mình tìm cho mình một lối đi.
Khi được bạn của mẹ cho biết có một Thiền Sư sẽ đến thành phố Baton Rouge để dạy thiền, vi` tò mò muốn đến đảnh lễ vị Thiền Sư này để mong khám phá ra những bí ẩn mà lâu nay đã tàng trữ trong tâm mình. Ngày đầu tiên của vị Thiền Sư tại thành phố này, tôi đã đến đảnh lễ và để vấn đạo.
- Bạch Sư, con kính xin Sư dạy cho con cách hành thiền, loại thiền nào có thể giúp cho con đọc được tâm người, vi` con muốn biết họ nghĩ gi` về con khi họ đối diện với con.
Vị Thiền Sư nhìn tôi, và Sư không ngạc nhiên, có lẽ câu hỏi tương tựa như vậy đã được hỏi nhiều lần do nhiều người khác nhau hỏi khi họ có được dịp vấn đạo với Sư.
Sư nói chậm rãi.
- Tại sao cô lại muốn học thiền để đọc được tâm người. Tâm người rối lắm đọc làm chi, sao cô không học thiền để tự đọc được tâm mình? Để Sư dậy cho cô cách hành thiền để cô có thể đọc được tâm cô nha.
Nghe vị Thiền Sư nói vậy, tôi im lặng tỏ dấu ưng thuận. Và từ hôm đó tối nào , chồng tôi cũng chịu khó chở vợ đến thiền đường để cho vợ học thiền, tôi đã chăm chú nghe lời giảng, và chịu khó thực hành dưới sự hướng dẫn của vị Thiền Sư.
Ngày đầu còn được ba, bốn thiền sinh học, đến ngày cuối chỉ còn lại mình tôi kiên tri` học hỏi. Một tuần sau đó thi` vị Thiền Sư từ giả người học trò duy nhất của thành phố Baton Rouge để lên đường đi tới thành phố khác, vi` Ngài là một du Tăng không nơi trú ẩn nhất định nào nên Ngài đã không để lại địa chỉ cho người học trò duy nhất này, và cũng không nói khi nào sẽ trở lại.
Từ đó tôi chăm chỉ hành tri` thiền đúng theo lời vị Thiền Sư đã chỉ dạy. Vi` thật lòng muốn đi vào thế giới của đời sống nội tâm của mình, nên tôi đã miệt mài hạ thủ công phu ngày đêm, sáng tối, lúc nào trong tâm cũng vang lên lời niệm Phật Đức A Di Đà và Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong giấc ngủ cũng thấy niệm Phật, đôi khi tỉnh giấc giữa đêm vẫn còn nghe dư âm của câu niệm Phật vang trong tâm , và mỗi ngày đều theo lịch trình tọa thiền đều đặn, sau giờ cơm tối, sau khi lo tròn bổn phận của người nội gia. Tôi vào phòng đóng cửa lại và ở trong đó tọa thiền mỗi ngày từ 7 giờ tối cho đến 10 giờ đêm, hoàn toàn sống cuộc sống biệt lập với thế giới của bên ngoài để được yên tịnh đi vào tâm mình. Cộng thêm đó tôi đã đọc thêm nhiều sách thiền để tự phát triển sự học của mình. Những cuốn sách tôi đọc đã đưa tôi đến với những khám phá thích thú, và tôi đang cố gắng khám phá ra cái sự thật bí ẩn đang tiềm ẩn trong tâm, một cái gi` đó rất mơ hồ và kích động tâm , khiến cho tôi luôn cố gắng để khám phá con người thật của mình. Tôi là ai trong những kiếp trước, và con đường tôi đang đi sẽ đưa về đâu. Đó là những câu hỏi mà tôi luôn luôn mang trong đầu.
Có những giấc chiêm bao hiện trong giấc ngũ của tôi rất rõ ràng. Có một lần thấy mình đang ngồi trong một chánh điện của một ngôi chùa, chánh điện đó rất lớn và chung quanh là những vị Tăng mặc áo cà sa vàng, tôi thấy đang cùng những vị Tăng đó tụng kinh. Và một lần trong giấc mơ, tôi thấy đi xuyên qua những rặng núi phủ đầy tuyết, đi rất lâu và cuối cùng dừng lại tại một đỉnh núi vào mùa xuân, đứng trước một am thất được dựng bằng những cây và lá rừng, tôi nghe có tiếng nói đâu đó bảo “ hãy trình công án lên cho Thầy”. Tới đây thi` tôi tỉnh dậy và tiếc nuối giấc mơ đẹp đó. Và cứ như vậy, những giấc mơ giống như thế cứ tiếp tục đến với tôi trong những giấc ngủ và khi bừng tỉnh dậy thi` lại càng hoang mang và tự hỏi “mình là ai trong những kiếp trước” . Chính vi` những giấc mơ đó đã đưa tôi đến sự tìm hiểu về Phật Pháp
Suốt trong thời gian khá dài, tôi miệt mài hành tri` tu tập, và tôi đi vào thế giới riêng của tôi, ở đó là những lắng nghe tâm tư mình, đôi khi đêm vắng tôi ngồi thiền và lắng nghe tiếng tĩnh mịch của đêm vắng với bao nhiêu tiếng rên rỉ của ngàn vạn con côn trùng. Thời gian sau thi` tôi không niệm Phật nữa, mà tôi cố gắng để tâm không có tiếng nói. Cho đến khi tâm đạt được trạng thái yên tịnh rồi, mà tôi vẫn không biết mình sẽ tiếp tục hành tri` gi` tiếp, không lẽ cứ ngồi lặng lẽ như vậy hàng đêm ba bốn tiếng như tượng đá sao.
Thế là tôi bắt đầu đi kiếm cho mình một vị Thầy, với hy vọng sẽ được hướng dẫn đường lối tu tập.
Từ trong tủ kinh điển , tôi miệt mài đọc, và tôi đi từ khám phá này sang khám phá khác, gặp bất cứ một tông phái nào khi tôi đọc về cách tu tập, tôi đều đem ra áp dụng thử xem mình có khả năng lãnh hội trong tông phái đó hay không.
Một lần khi tôi đọc đến quyển “Tạng thư sống chết” của LatMa Sogyal Rinpoche do Ni Sư Thích Trí Hải dịch ra tiếng Việt, tôi say mê và thích thú với sự hành tri` của pháp môn Tonglen tức là “Cho và Nhận”. Lúc đó chiến tranh đang xảy ra tại nước A Phú Hãn, quân đội Mỹ dội bom xuống xứ sở này với mục tiêu là để tiêu diệt những ổ khủng bố, hàng ngày tôi thấy tin tức từ T V, tôi rất đau xót cho người dân xứ này. Nên buổi tối mỗi khi tọa thiền tôi đều đem áp dụng phương pháp thiền Tonglen để mong mỏi người dân xứ này có được sự an vui như những gi` tôi và gia đình đang được hưởng.
Thế rồi trong thời gian sau đó có một gia đình người Việt ở chung thành phố với tôi, mà tôi quen biết gia đình người này không lâu, họ có người con gái tuổi độ 25. Tuổi nhỏ nhưng lại bị một chứng bị nan y về máu, và cô bé này rất bất hạnh vi` trong mình mang bịnh nan y, nhưng lại sanh đứa con không cha, nên cô bé rất buồn và bịnh trở nên trầm trọng, gia đình phải đưa vào nhà thương với sự không hy vọng gi` cứu sống được. Mẹ cô bé đã khóc và kể với tôi. Thế là mỗi tối thay vi` hướng về người dân xứ A Phú Hãn, thi` tôi lại thực hành thiền theo phương pháp “Cho và Nhận” đến cô bé này, và cứ như vậy tôi để tâm lắng trong thanh tịnh và nguyện xin cho tôi nhận sự bất hạnh của cô bé và xin cho cô bé có được sự hạnh phúc và sức khỏe của tôi.
Tôi không biết rằng đó chỉ là sự tình cờ hay do sự cầu nguyện của khi tôi hành thiền theo phương pháp Tonglen mà chỉ một tháng sau thi` cô nhỏ đó khỏe mạnh trở lại và được cho về nhà sống như một người chưa bị bịnh. Trong khi tôi hành thiền như vậy gia đình cô bé không hay biết gi` về chuyện tôi đã âm thầm cầu nguyện cho con của họ.
Nhưng rồi sau đó ba tháng thi` một chuyện xảy ra, đó là trong một lần tôi phải đi khám thường niên thi` bác sĩ cho biết tôi bị brest cancer (ung thư vú). Khi nghe kết quả thử nghiệm và biết mình bị chứng bị nan y, tôi bàng hoàng và sợ hãi, rồi đi từ sự sợ hãi qua sự thất vọng. Thất vọng vi` trong cuộc sống hàng ngày , tôi đã chuẩn bi rất kỹ để không bị những bịnh nan y, tôi ăn chay trường, suốt gần 10 năm, chỉ ăn cơm gạo lức và rau luột và đậu hũ. Sửa đậu nành thi` do tôi tự tay xay đậu nành và nấu uống hàng ngày, không thịt, không cá. Và trong gia đình nội ngoại của không ai bị chứng bịnh nan y này, vậy mà bây giờ tôi lại bị chứng bịnh nan y này.
Vi` không muốn chồng, con , anh em lo buồn, nên tôi lúc nào cũng phải giữ bộ mặt điềm tỉnh, cười nói bình thường như không có chuyện gi` xảy ra, và vẫn giữ thời khoá hành thiền bình thường đều đặn, mỗi tối sau khi ăn cơm và dọn dẹp xong tôi vẫn vào phòng thờ để tụng kinh và lạy sám hối, rồi sau khóa lễ tôi mới vào phòng lúc 7 giờ để tọa thiền, chồng săn sóc tôi nhiều hơn xưa, anh vào phòng ngó chừng tôi thường xuyên hơn. Bạn bè gọi điện thoại hỏi thăm, anh em và các con gọi điện thoại mỗi ngày, tôi đều từ chối nói chuyện, tôi nhờ anh đại diện để trả lời và cám ơn bạn bè anh em đã lo lắng cho tôi. Anh luôn luôn trả lời với những ai hỏi thăm rằng, có lẽ tôi nhờ có tín tâm vào Phật Pháp và nhờ thiền tuệ nên anh không thấy tôi đau khổ hay khóc lóc than thở gi` cả. Ngay cả hai người con lớn đã lập gia đình ở xa, mỗi tối đều gọi điện thoại hỏi thăm mẹ, và chúng rất ngạc nhiên khi biết tôi không có dấu hiệu gi` là xuống tinh thần, và chúng càng tin tưởng hơn khi nghe chồng tôi nói là tôi vẫn giữ thời khóa tụng kinh, lạy sám hối và toạ thiền như xưa.
Nhưng thật ra không ai biết tôi bằng chính tôi, tôi cười nói đó chỉ là những tiếng khóc khô không lệ, tôi che dấu sự sợ hãi, sự đau khổ bằng cái cười giả tạo, hàng đêm khi ngồi thiền thi` tâm tư tôi có sự an lạc thật sự lúc đó, nhưng khi nằm xuống thi` nước mắt âm thầm rơi xuống ướt đẫm chiếc gối tôi đang gối đầu. Cả một vùng trời trước mặt xụp đổ, tôi như người thua cuộc, tựa như một người chưa bao giờ biết đau khổ, chưa bao giờ chịu thua hay đầu hàng trước tất cả sự khó khăn nào, thi` bây giờ tôi đã thấm thía với định luật vô thường mà từ ngàn xưa cho đến nay, từ ông hoàng bà chúa, từ các vị luyện thuốc trường sanh để cho được bất tử, kể cả vị vua khét tiếng của Trung Hoa là Tần Thủy Hoàng, Võ Tắc thiên đều phải đầu hàng trước định luật thiên nhiên - Sanh, Lão, Bệnh, Tử-. Tôi có cảm tưởng tôi như một người luôn luôn có sĩ khí, đứng trước sân chầu của hôn quân, bị quân lính bắt qùy, nhưng tôi không chịu qùy và đã bị bọn lính dùng chân đá vào khủy chân phía sau để làm tôi phải qùy phục trước bệ rồng. Tôi không còn tha thiết để diện cho thật đẹp để được làm cái đinh cho mọi người chiêm ngưỡng trong những buổi dạ tiệc nữa.
Rồi tôi phải qua một khoa mổ để lấy ung thư đó ra, mặc dù nó chỉ mới phát, còn rất nhỏ, nhỏ như một dấu chấm của viết chi` mà thôi, nhưng vẫn phải qua những thủ tục của một cuộc giải phẩu, lúc đó tôi càng thấm thía hơn với lý VÔ NGÃ, thân thể này có phải là của tôi không?, sao tôi không muốn có chứng bịnh ung thư này, mà tôi vẫn phải chịu mang nó trong người, sắc đẹp này có được trường tồn không khi con người đến lúc lão niên, và những gi` tôi đang có, hạnh phúc gia đình, địa vị, con cái ngoan, tất cả đó nếu một mai tôi chết, tôi có được đem theo không??? Tôi nằm trên giường bệnh mà suy ngẫm, và thấm thía vô cùng những giáo lý Phật Pháp mà tôi đã được học qua kinh điển.
Ngay thời gian trước khi tôi biết tôi bị bịnh một tháng, thi` cũng do duyên nghiệp đưa đẩy, tôi đã được gặp Thầy tôi, phải nói đó là một duyên nghiệp thi` rất đúng, vi` tôi ở một phương trời xa, Thầy tôi ở một phương trời xa, chưa một lần gặp mặt, tôi chỉ được nghe pháp qua tiếng nói nhưng chưa được có phúc duyên diện kiến Thầy tôi, tôi đã có sự kính trọng trong giáo pháp Thầy ban. Sau này thi` tôi được chính thức lạy Thầy để được Thầy nhận làm đệ tử. Thầy tu theo hạnh đầu đà với nguyện vọng cao cả là cứu độ chúng sanh thoát khỏi bể khổ trầm luân, tại nơi đây tôi được học về hạnh Bồ Tát Đạo, giáo lý Bát Nhã Ba La Mật, tôi được dạy tri` kinh Đại Bi Chú, và Thủ Lăng Nghiêm Chú mỗi ngày 108 biến cho hai Chú này, và tôi được dạy mỗi tối lạy sám hối. Tất cả những gi` Thầy dạy tôi đều hành tri` theo đúng lời dạy của Thầy. Ở trong sở lúc nào trước mặt tôi cũng có hai bản kinh Chú Lăng Nghiêm và Chú Đại Bi, và tôi cố gắng tụng sao cho đủ 108 biến cho mỗi bản. Công việc của sở thi` tôi cũng làm hoàn tất, và tụng Chú thi` tôi cũng tụng đủ. Về đến nhà, phòng nào tôi cũng để máy casset, đi đến đâu tôi bấm nút máy casset tới đó. Trong bếp đứng nấu cơm thi` máy casset ngay bên cạnh, tiếng tụng Chú của Thầy vang vang khắp cùng trong nhà tôi và trong tôi. Cứ như thế mà tôi hành tri` theo lời dạy của Thầy suốt hai năm trời, để rồi tôi vẫn thấy tôi vẫn là tôi, không thấy sự tiến triển gi` trong việc tu tập của mình ngoại trừ tụng thuộc lòng hai Chú Ðại Bi và Chú Thủ Lăng Nghiêm. Và rồi vi` một hiểu lầm xảy ra nên tôi từ giả Thầy tôi để cất bước ra đi trong niềm đau của kẻ thua cuộc, một lần nữa tôi lại thua cuộc cho cái ngã của mình, tôi nghĩ tôi không thể nào thắng được cái ngã mạn đang ngự trị trong tôi. Mặc dầu tôi đã quay lưng bỏ lại tất cả sự thương yêu của Thầy, của bạn đạo để đi tìm cho riêng mình một sự an lạc và để khá phá ra vùng trời tâm linh của mình, nhưng không lúc nào tôi quên được công ơn Thầy đã dậy và sự giúp đỡ nội lực cho tôi trong thời ky` chữa bịnh bằng radiation cho chứng bịnh ung thư của tôi.
Phải nói rằng cuộc đời tôi đã được rất nhiều may mắn, nên tôi đã được sự hộ tri` của Chư Thiên, trong lúc tôi đang đau khổ vi` sự thất bại trong đường tu, thi` tôi được gặp đạo tràng của Quí Chư Tôn Ðức bên phái Nam Tông, đạo tràng này giảng dạy kinh Pháp Cú và Tạng A Ty` Ðàm, ở tại đạo tràng này bước ban đầu tôi rất bỡ ngỡ bởi những lời giảng dạy của Quí Chư Tôn Ðức, và càng ngày tôi càng cảm thấy tôi đang bị phơi bày bản ngã của mình, lúc này tôi thấy rõ ràng trong tôi THAM ÐỐ, SÂN HẬN, va` SI MÊ hiện lộ. Ba món này mà trước kia trong thời gian hành thiền tôi không bao giờ thấy nó xuất hiện, trước kia mỗi lần tôi xuất hiện trong bữa tiệc hay chỗ đông người đồng hương thi` trên nét mặt tôi lúc nào cũng hiện ra nét của sự toàn hảo, của con người perfect.
Thầy Chủ Tri` , là người tôi luôn luôn tôn kính và biết ơn, Thầy tu theo hạnh xả thân quên mình vi` Pháp, Thầy thường dậy tôi rằng những THAM ÐỐ, SÂN HẬN và SI MÊ trước kia không có, không phải là nó thật sự không có trong tôi, mà chỉ là nó không có cơ hội hiển lộ mà thôi, và bây giờ nó hiển lộ vi` nó vào đúng môi trường và đây cũng là cơ hội để tôi sửa bỏ, bào dũa cho nó mòn đi. Đó là những lời Thầy dậy tôi, nhưng riêng tôi thi` nghĩ rằng muốn tránh khỏi sự phiền não, và muốn cho ba món đó không xuất hiện trong tôi nữa thi` chỉ còn có một cách là viễn ly thế sự đảo điên, và quay về với thế giới của riêng tôi.
Hơn lúc nào hết, bây giờ tôi mới thật sự tiếc nuối thời gian tôi có được khi hành thiền, một thời gian rất hạnh phúc và an lạc, các con và chồng tôi luôn luôn ủng hộ và giúp đỡ phương tiện cho tôi có được cơ hội hành thiền. Nhưng một lần bước chân là một lần tiến tới, và khi chân đã giơ lên để rồi dẫm xuống làm điểm tựa cho chân kia tiếp tục giở lên và để tiến bước tới một phương trời mà tôi không định hướng được.
Cho tới bây giờ tôi phải công nhận rằng một đời người là đã được định sẵn do số mệnh an bày, nó đã được sắp sẳn rồi, tới khi nào đúng lúc, đúng thời thì nó xảy ra mà thôi. Và tôi ao ước rằng cho dù số mệnh tôi đã an bày thi` xin hãy an bày cho tôi được kiếm thấy hướng đi thích hợp với tôi.!!!
Phật Tử Minh Hạnh
Ngày 3 tháng 6 năm 2004
No comments:
Post a Comment