A Ty` Đàm - Cơn xoáy của đời tôi
Minh Hạnh June 24, 2005
Giật mi`nh tỉnh thức sau một giấc ngủ chập chờn. Nhi`n đồng hồ thấy đă hơn 5:00 sáng rồi, tôi vội vàng ngồi dậy và bước xuống giường. Ông xă đưa tay nắm lấy tay tôi và nói:
"Sao em dậy sớm vậy? Mới hơn 5:00 giờ sáng mà.
Tôi rút tay ra khỏi bàn tay anh và nói:
"Trễ rồi anh ơi, hôm nay thứ Sáu em phải điều hành lớp A Ty` Đàm, anh không nhớ sao?"
"Em bị nghỉ việc rồi mà, ban điều hành A Ty` Đàm của em bị giải tán rồi, đâu co`n làm nữa mà dậy sớm chi vậy?"
Tôi ngơ ngác ngồi lại bên giường, định thần lại để nhớ coi chuyện gi` đă xảy ra. Oh! đúng rồi tuần trước Thầy đă tuyên bố giải tán ban điều hành A Ty` Đàm rồi, sao tôi lại không nhận thức và không chấp nhận điều này chứ!
Tôi nằm vật xuống giường mà nước mắt tuông xuống nghẹn ngào. Ông xă nói.
"Làm gi` mà phải khóc, em học Phật Pháp thi` em biết rồi, tất cả là vô thường. Có hợp phải có tan chứ, có vui phải có buồn chứ."
Tôi mặc kệ ông xă nói, cứ nằm để giọt lệ rơi. Và hồi tưởng lại một năm qua cùng với "đàn tư" điều hành giúp trật tự cho rơom, giúp sửa soạn lớp học cho được sẵn sàng để Qúy Chư Tăng vào giảng pháp mà giờ đây "đàn ty'"bị thất lạc tứ tán, lo`ng tôi đau vô cùng vi` đă không bảo vệ được tổ ấm cho "đàn ty'".
Ngày đầu tiên khi tôi được biết là sẽ được giao cho làm nhiệm vụ trưởng nhóm lớp A Ty` Đàm, tự thâm tâm tôi đă có sự e ngại, vi` biết rằng nơi đây không có chỗ cho tôi dung thân vi` sự bất đồng chính kiến, họ đă từng quấy phá và muốn diệt trừ tôi chỉ vi` tôi không ủng hộ đường lối chính trị ngủ quên, họ muốn tôi phải nhắm mắt làm ngơ trên sự đau khổ của Giáo Hội, vi` thế tôi đă xin được từ chối không làm, nhưng Thầy đă hết sức khuyên và hứa sẽ bảo vệ cho tôi được có sự an lạc và bi`nh an để tôi chuyên tâm làm việc, và nhóm của tôi sẽ được biệt lập với những người chống đối tôi, có nghĩa là theo lời hứa của Thầy thi` tôi chỉ làm việc dưới quyền Thầy thôi - Rất có ly' và rất fair vi` làm thiện sự tức là ti`nh nguyện, tức là volunteer và vi` lương tâm mà làm thi` không thể để bị sai khiến bởi những người supervisor có tâm sai lệch, những supervisor có tâm đố kỵ nhỏ mọn, và làm đâu có lănh lương mà chỉ có lănh đạn pháo kích thôi thi` đâu thể làm với những người supervisor như vậy để làm gi` đây. Từ ngày đầu tiên làm việc tôi đă qúa lạc loài rũ rượt vi` bị phiền năo, đă bị một cơn sóng thần tsunami tấn công vào ban điều hành (đó là hai cô bé làm bên nhóm kia tấn công vào hậu trường A Tỳ Đàm và rủa xả tôi tơi bời hoa lá vi` tội dám làm trưởng nhóm A Tỳ Đàm hic hic hic!!!). Ngay liền sau đó tôi lại nhất quyết không làm, nhưng bị tiếng gọi âm thầm của Chư Thiên chi phối muốn tôi ở lại để giúp Chư Tăng hoàng pháp, và cứ thế tôi loanh quanh lẩn quẩn ti`m không ra lối đi, tiến lui, lui tiến. Hai mănh lực của tâm lôi kéo, muốn đi rồi muốn ở đă kéo tôi vào cơi cô độc vô cùng cực.
Thế là tôi tiếp tục làm trong sự hết sức căng thẳng, không biết mi`nh sẽ bị tấn công lúc nào. Bé li` ( ty' nhi'-ty' út,) đă gíup tôi tận ti`nh, không biết vi` duyên nợ gi` chăng mà cô bé li` hết sức thương tôi, hết sức bảo vệ tôi, và hết sức lo lắng tinh thần cho tôi. Nghĩ tới đây tôi phải nói lên lời cám ơn cô bé li`.
Sau đó có lẽ Chư Thiên thương ti`nh cảnh côi cút của tôi, một mi`nh đơn độc đánh đông dẹp bắc nên đă đem cô Ty' đến giúp tôi (cô Ty' - Cô Tu Nữ Diệu Tịnh). Tôi lại có thêm một người cô dẫn dắt tinh thần, cô rất thương tôi và tôi cũng rất thương cô. Tôi luôn luôn kính cô và cảm ơn cô vô cùng, người đă hết sức lo lắng tinh thần cho tôi mỗi khi tôi bị giao động
Sau khi Cô Ty' đến giúp tôi thi` thêm một Ty' em - Chánh Hạnh - đến phụ giúp trong ban điều hành. Thế là chúng tôi có tất cả là bốn Ty' (tứ quí) tôi vô cùng vui mừng khi thấy một nhóm chúng tôi rất thân thiện, tương kính lẫn nhau, người trên nhường kẻ dưới, kẻ dưới kính người trên rất hài hoà.
Rồi sau đó lại thêm một em Ty' vào rơom phụ làm MC trong phần tin tức đó là Tầm Thinh, và một anh bạn Ty' vào rơom phụ dịch bản tin đó là Minh Ty'.
Thế là chúng tôi có cả thẩy 5 Ty' nữ - Ngũ Long Công Chúa Ty' - và một hoàng tử Ty'. Ban điều hành chúng tôi vui vô cùng, suốt tuần bận đi làm nên chúng tôi rất ít khi gặp nhau, và mọi người đều trông chờ đến ngày thứ Sáu và thứ Bảy vào rơom trước là để giúp Chư Tăng hoằng pháp, sau là chị em gặp mặt (gặp bằng nick name) hàn huyên tâm sự.
Phải nói rằng suốt trong thời gian một năm làm việc trong ban điều hành , mặt dù an phận làm việc trong lớp do mi`nh phụ trách, chứ tôi thật sự không dám bén mảng qua mấy lớp khác, vi` sợ mấy cú đá của bà chằng lửa bên đó, nhưng tôi nào được yên, tôi không qua thi` họ qua do`m ngó coi tôi làm gi`, rồi thấy sự thành công của đàn ty’, thấy sự thương yêu nhau, đùn bọc nhau của đàn tư, bà lại sanh tâm ganh tỵ, và làm đủ chiêu để phá tôi, nên tôi đă bị rất nhiều sự đả kích, những cơn lốc của đạn thù, đạn ganh cứ xoáy vào ban điều hành và vi` tôi là trưởng nhóm nên lănh đạn cùng mi`nh. Nhưng vi` bản tánh ương gạnh, không khuất phục trước ma quân nên tôi gồng mi`nh gánh chứ không đầu hàng, và vi` thế mà bây giờ tâm tôi sẹo cùng khắp, sẹo đau thương, sẹo tủi nhục, ôi thôi sẹo cùng khắp!!!.
Thời gian trôi qua, tưởng đâu yên thắm trong tổ chuột của mình, ai ngờ, thật sự có ai học được chữ ngờ ?.
Một ngày mưa to, gió lớn, một cơn gió lốc đă thổi thốc vô hang chuột của chúng tôi, đàn tý chúng tôi chạy tán loạn, mỗi người một nơi mà lòng tan nát.
Đó là Thầy tuyên bố là xoá bỏ ban điều hành A Ty` Đàm. Ban điều hành A Ty` Đàm bị tuyên bố khai tử!!!, Thầy muốn xát nhập ban điều hành A Ty` Đàm vào với những nhóm khác, Thầy muốn tôi phải làm việc dưới sự chỉ huy của một supervisor có tâm thiên lệch, Thầy không muốn che chở cho tôi nữa, y’ gi` đây???, như vậy là chết rồi, vi` bản tánh ương ngạnh tôi sẽ bị chúng đập bể tan tành, đập nát như tương, cho nên biết thân phận bọt bèo mà tôi từ giả ra đi bỏ lại đàn chuột lạc loài không tổ ấm. Thầy đă không giữ lời hứa bữa ban đầu khi Thầy giao lớp cho tội. Tôi như bị sét đánh ngang mày, tôi choáng váng khi nghe lời tuyên bố trên, tôi thất vọng, tôi nản trí, tôi đă khóc, khóc thật nhiều, nhưng vi` là chuột nên tiếng khóc bé quá nên Thầy không nghe được vi` thế Thầy vẫn lạnh lùng đóng cửa và xua đàn chuột ra khỏi hang, đi lang thang đứa đầu đường, đứa xó chợ, thật là thê thảm.
Em Tý Tầm Thinh là người thất lạc trước tiên, bây giờ đố ai thấy nick Tầm Thinh của em đâu, mặc dù em vẫn vào rơom mỗi ngày để nghe pháp, chỉ mi`nh tôi, với cặp mắt thiên nhăn nên thấy được em, chúng tôi mỗi ngày gặp nhau than thở và an ủi nhau và cùng nhau khóc cho số phận con chuột đen đủi, tôi cũng muốn theo bước chân em đi bụi đời, thay tên đổi họ để trốn thiên hạ, nhưng tôi lại chán cảnh đời thế gian đen trắng thị phi mà tôi ngán ngẩm không muốn vào lớp dù dưới bất cứ nick nào.
Và suốt một tuần nay tôi như người mất hồn, Tý Cô, tý em, tý nhí, tôi chẳng được gặp ai cả, buồn ơi là buồn!!!
Nằm riết cũng chán, nhưng lại chẳng muốn rời khỏi giường, ông xă đă đi làm rồi, mấy đứa con đi học rồi, tôi chẳng biết làm gi` bây giờ. Mọi khi giờ này tôi đang xông tả, hữu đột, đánh đông, dẹp bắc, để Chư Tăng yên tâm giảng pháp, để Phật tử được thanh tịnh khi thính pháp, mà giờ đây tôi co`n nằm trùm chăn từ đầu đến chân để nghiềm ngẫm cơn buồn, để nghiền ngẫm giáo pháp của Đức Phật rằng: Vạn vật đều vô thường, huống chi lời hứa suông !!! hic hic hic!!!.
Tôi nghe giảng pháp của Đức Từ Phụ rất nhiều, và nhất là điều mà tôi luôn luôn lấy đó làm gương chỉ nam để sống với đời đó là: “Thành tín là bà con tối thượng.” Với tôi chữ tín rất quan trọng, với bạn bè tôi thường hay giúp đỡ, không thay dạ đổi lo`ng, hay cho những lời khuyên tốt, hiểu nhau và thương nhau. Nhưng hi`nh như tôi đă quá ly’ tưởng trong cuộc sống với đời, khi va chạm với đời tôi mới biết, chỉ mi`nh tôi, phải chỉ mi`nh tôi là ly’ tưởng hóa cuộc đời, tất cả tôi đều đem từ kinh sách ra để làm kim chỉ nam cho mi`nh trên bước đường tu đạo. Và tôi đă được gi`, một sự thật bẽ bàng, một cuộc đời thay trắng đổi đen, thị phi cùng khắp!!! Hic hic hic.!!!
Nằm chán vẫn không ngủ được thêm chút nào, tôi xuống giường đi ra khỏi pho`ng, khi ngang qua pho`ng computer, tôi không dám ghé vào, vi` tôi sợ, tôi sợ nơi đó, những người đang làm việc đó, đang tranh dành cấu xé nhau để được một tiếng khen, để được chút hư danh, để được một cái gi` không thật sự có. Những giáo pháp Phật dậy ai đă thực sự thực hành???. Tôi dám đoan chắc rằng không ai cả!!!.
Tôi đă học được bài học qua sự việc xảy ra cho tôi ky` này là tôi phải kiên tri`, phải kiên tri` trong cơi cô đơn, độc hành. Đức Phật đă từng dạy rằng: “nếu không có bạn đồng hành, thà như tê giác một mi`nh ra đi.” Vâng ! bây giờ tôi đang là con tê giác cất bước trên con đường tu tập của mi`nh. Mấy ai đă làm nổi sự độc hành, nhưng riêng tôi, tôi sẽ kiên tri` để phải thắng, khi tôi ngă xuống thi` đó chính là bước đạp để tôi tiến bước cho tôi một bước thật dài.
Tôi chào từ giả bà con của lớp A Tỳ Đàm để bước đi trên con đường vô định. Tôi đi tìm cho tôi một lý tưởng thật sự, và tôi biết rằng tôi sẽ đi măi măi chẳng bao giờ tìm thấy bởi vì đời là vô thường!!!
Xin cám ơn người đă phụ tôi.
Gánh nặng trên vai đă bỏ xuống rồi.
Ra đi nhẹ bước giang hồ mỏi
Để tâm tĩnh lặng mặc đời ngả nghiêng
Giờ đây xin tỉnh giấc ưu phiền
Vô tâm xin đặt tên mình vô tâm
Tháng 6 ngày 24 năm 2005
Minh Hạnh Vô Tâm phiền năo đoạn
No comments:
Post a Comment