Người Khách Hàng Đầu Tiên
Trong một ngày chợ đông, bác sĩ Châu thả bộ trên con đường đất dơ bẩn vì bụi bặm và đầy rác do các người thương buôn từ trong làng tụ về nơi đây để trao đổi mua bán đủ loại hàng hoá. Với tất cả mọi người dân sống tại làng này họ biết ông như một thiên sứ của tình thương. Một năm về trước trong một trận động đất mà chấn động ở cao điểm đã làm tan nát nhà cửa của cư dân trong làng và cũng đem theo hàng trăm sinh mạng. Trong số thiệt hại đó có người vợ thân yêu của bác sĩ Châu. Từ lần bị mất mát đau khổ trong trận động đất đó, bác sĩ Châu cố gắng quên nỗi đau thương của tấn bi kịch, ông hoà mình giúp đỡ dân làng. Sự nhận thức của ông về đời sống đã trưởng thành vượt ngoài đời sống của một người trung bình. Ông xem tất cả mọi người như là thành phần trong gia đình của mình. Ông đến với những người dân làng mỗi khi họ gặp sự khó khăn bịnh hoạn hay những trở ngại gì trong cuộc sống, ông đem nguồn an ủi đến với họ, và thường khuyên họ hãy quên những gì đau buồn trong quá khứ mà hướng về tương lai.
Nhưng không may một số đông người trong làng đã không nhìn thấy sự việc do ông đưa ra. Tuy nhiên bác sĩ Châu không nản, ông vẫn vui vẻ đến với người mọi người, nhưng nhìn thấy họ đau khổ buồn phiền vì những chuyện đã xảy ra trong mất mát của trận động đất rồi lại an ủi và giúp đỡ. Người dân trong làng chào hỏi bác sĩ Châu với sự tôn kính mỗi khi ông đi đến đâu.
Vị bác sĩ tiếp tục đi xuyên qua khu chợ. Những người thương buôn thì bán các loại hàng hoá khác nhau. Người thì bán thực phẩm như rau, trái cây, thịt cá, người khác thì bán quần áo, có nhiều đồ chơi được bày bán ở đây, mọi người có kiểu chào mời khác nhau, và tuy vậy nhiều hàng hoá và các dịch vụ xem như không bao giờ hết trong ngày. Những con đường tràn ngập người mua kẻ bán đi lại nhộn nhịp. Kẻ thì nhìn ngắm, người lựa hàng, người thì trả giá, khung cảnh rất huyên náo. Tiếng leng keng của những đồng bạc cắc do sự trao đổi vang lên suốt trong ngày có phiên chợ này. Dường như những hàng hoá đã có một giá trị của nó và điều đó tất cả đạt được yêu cầu của người dân để có thể vừa với túi tiền của họ. Đây là một ngày có sức lôi cuốn cho sự trao đổi lẫn nhau hàng hoá và các dịch vụ thật là thú vị. Đúng vậy, tất cả mọi người trong phạm vi của ngôi làng đã tập hợp lại bởi sự luân chuyển buôn bán. Mọi người đều là một phần tử của vô vàng cuộc sống sinh hoạt. Bất cứ nơi nào bác sĩ Châu đi qua cũng thấy người bán và kẻ mua. Ông cũng có những thứ cần dùng trong đời sống phải mua tại ngôi chợ này. Mặt trời đã lặn và món hàng cuối cùng bác sĩ Châu đã mua đủ dùng cho mình, ông cũng đã chuyện trò với nhiều bạn hữu. Bây giờ là lúc phải trở về nhà. Ông nghĩ rằng ông đã ghé vào tất cả mọi cửa hàng không chừa một cửa hàng nào, nhưng ông lại phát hiện là ông đang đứng trước một cửa hàng nho nhỏ ở cuối con đường.
Đằng sau cánh cửa được hé mở phân nửa một giọng nói trầm ấm vang lên:
"Bạn muốn gì?"
Đó là một giọng nói thật là quyến rủ bởi vì bác sĩ đã nhiều lần có câu hỏi như thế vang lên trong đầu ông.
"Tôi không biết là tôi muốn gì." Bác sĩ trả lời.
"Vậy thì hãy mở toàn cánh cửa ra" Giọng nói từ bên trong lại vang lên.
Do vậy bác sĩ Châu mở to cánh cửa của ngôi hàng kỳ lạ và bước vào trong mà không biết điều gì để mong muốn. Bước vào trong bác sĩ Châu nhìn thấy một tấm thảm thật đẹp đặt trên sàn nhà, mùi trầm hương tỏa trong căn phòng thơm ngát làm tâm hồn tỉnh táo đầy khí lực. Người chủ thần bí trong chiếc áo cà sa màu vàng ngồi tại góc của căn phòng lên tiếng:
"Bạn là người khách hàng đầu tiên trong một thời gian dài bởi vì hầu hết mọi người không có thời gian hay kiên nhẫn để nhìn gian hàng của ta"
"Nhưng Ngài bán món hàng gì?" Bác sĩ Châu lúng túng hỏi.
"Ta không bán gì hết. Ta chỉ có thể cho cái gì mà bạn vui lòng nhận." Vị tu sĩ thanh thản trả lời.
Bác sĩ Châu vội lên tiếng. "Tôi muốn kiếm con đường thoát khỏi khổ đau. Xin Ngài hãy chỉ cho tôi một vài công thức kỳ diệu mà Ngài có."
"Ta không phải là người có phép màu hỡi vị bác sĩ tốt lành. Điều ta có thể chỉ cho ông câu trả lời từ xưa đến giờ là tất cả những vấn đề của chúng sanh đều đến từ nội tại." Vị tu sĩ kiên nhẫn trả lời. Và đứng lên cầm tay bác sĩ Châu, cả hai bước ra ngoài căn phòng.
"Hãy nhìn xuyên qua toàn khu chợ và nói cho ta điều gì mà ông thấy," Vị tu sĩ nói với bác sĩ Châu. Vị bác sĩ nhìn khắp khu chợ một cách cẩn thận và ông khám phá ra rằng khu chợ thật là trống vắng. Tất cả các cửa hàng đã đóng. Tất cả những khách hàng cũng như những thương buôn đã trở về nhà. Chỉ còn lại vị tu sĩ thần bí và ông ta lại ở khu chợ này.
"Bạn nên biết rằng đời sống cũng giống như phiên chợ này. Nó liên tục diễn ra náo nhiệt rồi lại vắng tanh, nhưng đằng sau tất cả những sự giao dịch ở đó còn có lý do sâu xa hơn cho sự hiện diện của nó. Ngày hôm nay bạn mở cánh cửa tâm hồn của bạn. Nhưng phía trên tấm thân xác thịt này còn có một vương quốc bất tử. Nếu con người có thể vươn lên khỏi cảnh tầm thường hàng ngày của chợ đời và tìm kiếm kho tàng bất diệt này, thì sẽ không còn bịnh hoạn trong đời sống rã rời của thế giới này."
Sau khi nghe những lời thuyết pháp của vị tu sĩ, bác sĩ Châu nhìn chăm chú vào tia sáng trong cặp mắt của vị tu sĩ uyên bác. Thình lình ở đó không có vị tu sĩ, không có khu chợ phiên, và không có người bác sĩ. Tất cả tan biến vào trong vùng ánh sáng rực rỡ khổng lồ toả khắp vũ trụ. Mọi thứ tự nó bộc lộ như là một phần của trái tim khổng lồ tình yêu. Bên trong sự ý thức của vị bác sĩ, ông nhận ra Phật Pháp là vị Tối Thượng Y Vương, nơi đây không có người bịnh, không có sự giàu có, không có bệnh nhân, không có bác sĩ, bởi vì tất cả đều bị tan vào trong ánh sáng của chân lý.
Ngày hôm sau bác sĩ Châu trở lại khu chợ phiên. Nhưng với tâm thanh thản như một người mới. Ông hăng hái nhiệt tình với nội tâm tươi sáng và sự hiểu biết. Tất cả người dân làng đều biết rằng người bác sĩ thân yêu đã trở thành vị thánh do thấu hiểu được tinh hoa chân lý của đời sống. Vị tu sĩ thần bí đã luôn luôn hiện diện, nhưng từ hôm qua Ngài ẩn sâu trong trái tim của người bác sĩ. Mọi người đều có sức sống truyền cảm của một tình yêu bất tử đang chờ đợi cho vị khách hàng đầu tiên được niếm vị trạng thái nhập định của sự hợp nhất với chân diệu pháp.
No comments:
Post a Comment