Saturday, April 17, 2021

Mẹ

 Mẹ

Viết ngày 04 tháng 10 năm 2004

Đã từ lâu tôi có y' tưởng sẽ viết về mẹ, nhưng tôi hẹn lần hoài, phần vì công tác thiện sự giúp quí Chư Tăng hoằng pháp quá bận rộn, phần vì trong tôi lúc nào cũng có những ẩn tình ray rứt nên những giòng văn đưa ra đậm nét đau buồn, sợ sẽ truyền cho anh những cảm xúc đau buồn giống tôi. Anh đã thổn thức trằn trọc và anh đã rơi lệ âm thầm  nhớ mẹ khi đọc bài Vu Lan Nhớ Mẹ Cha tôi viết trong dịp lễ Vu Lan.

 

Mẹ già như chuối ba hương

Như xôi nếp một như đường mía lau

Mẹ năm nay đã gần 90, tuổi già cằn cõi tháng năm chồng chất lên đôi vai mẹ nặng chĩu khiến lưng người còng xuống, nhưng đôi mắt rất sáng với gương mặt thanh thản của một người đã coi thế sự ngoài tầm tay của mình. Người luôn luôn nở nụ cười và suốt ngày không đòi hỏi gì cả, chỉ ngồi trên chiếc ghế dành cho mẹ, tay lần tràng hạt miệng niệm: A Di Đà Phật, thỉnh thoảng mẹ quên, mẹ lại nhìn người con hoặc cháu và miệng mỉm cười, thì người con hoặc cháu lại nhắc mẹ: A Di Đà Phật, thế là mẹ lại niệm tiếp, chỉ có thế thôi ngoài ra mẹ không còn nhớ gì cả và không một lời nói nào thốt ra từ miệng mẹ ngoài câu niệm Phật A Di Đà.

Mẹ đã ăn chay trường từ 30 năm nay, từ khi người con trai duy nhất của mẹ vì sự an toàn đã vượt thoát ra khỏi Việt Nam, và cũng từ ngày đó mẹ bắt đầu niệm Phật, mẹ đi chùa cầu cho con được bình an, tiền bạc bao nhiêu do con gửi về mẹ đều làm phước bố thí cúng dường, còn riêng mẹ thì cơm lạt thường xuyên.

Lần đầu tiên khi tôi và anh về thăm mẹ, mẹ nhìn con mừng rỡ, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má nhăn nheo vì thời gian, sau đó dường như muốn tạ ơn Đức Thế Tôn, mà mẹ nghĩ rằng Ngài đã phù hộ cho con của mẹ bình an trở về thăm mẹ, nên mẹ nói muốn đi chùa, tôi và anh dẫn mẹ đi chùa. Vào cảnh chùa nào mẹ cũng thắp nhang lạy Phật và khấn, tôi qùy bên mẹ và lắng nghe những lời khấn của mẹ, nhưng tôi đâu hiểu gì vì mẹ khấn bằng tiếng Tàu.

Có lần một ngôi chùa gần nhà cần đúc một tấm chuông đồng, mẹ cúng dường để đúc chuông, mẹ xin với vị trụ trì để tên anh vào tấm chuông đó. Khi tôi và anh cùng mẹ đến viếng cảnh chùa gần nhà đó, vị trụ trì rất thương mẹ và mẹ cũng trìu mến cảnh chùa này, mẹ dẫn đến tấm chuông và chỉ cho anh thấy tên anh phía bên trong của tấm chuông, tôi buộc miệng nói đùa.

- Hèn gì con thấy anh thường hay nhứt đầu, có lẽ mỗi lần Thầy dọng chuông tiếng ngân kêu to quá nên anh nhứt đầu chăng?

Mẹ nhìn tôi mỉm cười và nói: A Di Đà Phật.

Cuộc đời của mẹ tôi không biết nhiều lắm, chỉ được nghe do anh kể lại là mẹ rời quê hương Tàu từ nhỏ theo người chị sang Việt Nam và ở đây mẹ gặp cha, rồi sanh ra anh. Nhưng số phận mẹ cũng rất hẩm hiu, cha anh mất sớm để mẹ ở lại trong tuổi xuân, và mẹ lặng lẽ nuôi đàn con bốn đứa, ba gái một trai. Mẹ không bạn bè, có lẽ  ngôn ngữ khác biệt nên mẹ không giao thiệp chăng. Mẹ không biết đọc và dĩ nhiên là không biết viết, cho nên lúc nào mẹ cũng nhắc nhở đàn con của mẹ là ráng học đi đừng để như mẹ, không biết đọc không biết viết khổ lắm. Mẹ thường hay mua giấy bút và đem lên chùa để cúng dường, mẹ không nói ra lý do tại sao mẹ lại thường cúng giấy bút nhưng tôi hiểu rằng mẹ suy nghĩ là cúng giấy bút để kiếp sau được biết đọc và biết viết.

Khi tôi viết những giòng chữ này, tôi mường tượng ra người mẹ già ngồi trên chiếc ghế hướng mặt ra cửa, miệng luôn niệm A Di Đà Phật và có lẽ người đang chờ một phép lạ đem người con trai duy nhất về gặp mẹ.

A Di Đà Phật.

Phật tử Minh Hạnh

 

No comments:

Post a Comment