Sunday, March 26, 2017

Vô Tâm

Vô Tâm .
 Minh Hạnh

Người hỏi tôi sao lại lấy tên Vô Tâm, nghe lạnh lùng quá. Câu hỏi đó đã đánh động cái tâm Vô Tâm của tôi. Ừ nhỉ! sao mình lại lấy tên Vô Tâm, mà có thật tâm mình Vô Tâm không? những sự việc xảy ra trong quá khứ cứ chất chồng trong tâm, ngày này qua tháng khác và nếu bây giờ mình không nhất quyết chối bỏ quá khứ thì chắc tâm mình sẽ đầy ấp, có lẽ vì thế mà tên Vô Tâm bắt đầu đã có từ cả tháng nay.

Nhất quyết Vô Tâm phiền não đoạn.!

Tôi ngồi tĩnh tâm toạ thiền, vừa khép hờ cặp mắt lại để trụ tâm vào một điểm thì tôi đã nghe trong đầu tôi có một sự nhứt nhối, một cảm giác bừng bừng và cái đau nhè nhẹ mỗi lúc tôi càng cảm thấy rõ ràng hơn khi tâm tôi thật sự đang chú tâm nghe ngóng những cảm giác thọ khổ đó. Sau một ngày làm việc miệt mài bằng trí óc; nào là việc sở với các con số hàng trăm ngàn của các hãng dầu báo cáo tiền thuế, rồi các bản tin tức phải dịch để đưa lên trang web, rồi bài pháp tôi đang dịch dở dang, rồi phải nghe lời của Chư Tăng giảng để đánh máy lại, cho nên đầu óc tôi quay vòng vòng, bừng bừng nhứt nhối là vậy. Nhưng vì luôn luôn bận rộn với các công việc nó xoay chuyển tôi cho nên tôi không cảm nhận được những nhức nhối bừng bừng đó, giờ đây trong đêm vắng mình tôi ngồi đây để kiểm soát lại tâm tôi trong một ngày làm việc đã mang bao nhiêu thương tích rồi.

Tôi lặng lẽ đón nhận từng cảm thọ trong tôi, cơn đau thoáng nhẹ đến rồi lại nhẹ nhàng ra đi, lặng lẽ nghe ngóng và nó chỉ là sự sanh diệt của tế bào trong từng sát na mà thôi, lăn tăn, li ti, rất là vi tế. Đêm tối mịt mùng thoảng qua tôi bất chợt nghe tiếng côn trùng rên rỉ trong đêm vắng, hàng ngàn, hàng vạn con côn trùng thi nhau rền rĩ, tôi chợt giật mình khi thấy tâm đã đi ra ngoài hư không bỏ lại sự sanh diệt đang diễn tiến trong thân, tôi vội đưa tâm trở về trong thân để tiếp tục tìm cái sanh diệt của sắc thân tôi đang mang.

Đã nửa cuộc đời, những vui buồn đã đi qua, tôi được những gì và đã mất những gì, để giờ đây trong tôi chỉ là một nỗi rỗng không, không buồn không vui, tập tãnh đi vào đạo, lội ngược gio`ng nước bơi trong mệt mỏi đuối sức, giòng nước hung hãn đẩy ngược tôi xuống cuối giòng, dập vùi tâm tôi, tôi đã thật sự mệt mỏi khi phải tiếp xúc với những đá sạn dọc bên giòng nước đang trì kéo tôi. Tôi phải trở về với chính tự thân tôi và phải quên đi những đá sạn bên giòng nước đó. Tôi nhủ lòng mình là hãy Vô Tâm trong tất cả sự việc, không quan tâm việc đến và khi việc đi cũng chẳng màng thì như vậy mới là Vô Tâm.

Vô Tâm phiền não đoạn
Không đến cũng không đi.
Ngược gio`ng ta bơi mãi.
Thoát bỏ kiếp luân hồi
Đến đi gio`ng sanh tử
Vô Tâm hoài Vô Tâm