Quê Nội Dầu Tiếng
Minh Hạnh
Hai chữ "Quê Nội", nghe sao mà xa vời qúa.
Quê nội là quê nội của bốn cậu con trai của tôi. Năm 1969 chúng tôi kết hôn, chồng tôi được anh em trong khoá 18 sĩ quan Hải Quân mệnh danh là "Người Đẹp Bình Dương". Chẳng phải vì anh đẹp như Thẩm Thúy Hằng, mà tại vì quê anh ở Dầu Tiếng thuộc tỉnh Bình Dương nên anh được mọi người gọi vậy cho vui!!!.
Sau ngày cưới tôi ngỏ ý cho tôi được về thăm quê anh cho biết, mẹ chồng tôi nói:
- Ở dưới quê bây giờ không có yên đâu con, Việt cộng đông như đỉa, hai đứa con về tụi nó bắt nhốt đa, thôi để chừng nào yên ả rồi hãy về.
Mà thiệt, mẹ chồng tôi nói rất đúng, dạo đó chiến tranh leo thang, Việt cộng đã trà trộn vào trong làng rất nhiều, và vùng quê Dầu Tiếng lúc đó bất an.
Thế rồi, cho đến năm 1975 chiến tranh tàn khốc, nhà tan cửa nát, dân chúng kéo nhau di tản và gia đình tôi nằm trong những người di tản đó. Sang đến đất Mỹ, vợ chồng tôi lo đi học và đi làm rồi lại chăm lo cho đàn con, nên tôi quên mất ở bên nửa trái đất cách một đại dương, nơi đó có quê nội của con tôi.
Ðến năm 1995 chúng tôi về Việt Nam, sau hai mươi năm xa cách quê hương. Gặp lại người thân, mừng mừng tủi tủi. Lần này tôi lại ngỏ ý cho tôi được về thăm quê nội, mẹ chồng tôi nói.
- Ở dưới đó không yên đâu con, bây giờ Việt cộng đông như dươi, con về tụi nó biết con là Việt Kiều tụi nó lột không còn cái áo đó con.
Không biết quí vị có biết con dươi không? con dươi nhỏ như con trùng, khi mùa nước lũ dươi rất nhiều, lấy tô múc lên cả tô bò lúc nhúc đặc sệt.
Thế là, sau nhiều chuyến về thăm Việt Nam, lần nào tôi cũng muốn về thăm quê nội cho biết quê chồng ra sao, mà anh lại được mệnh danh là người đẹp Bình Dương, nhưng lần nào cũng bị mẹ chồng đưa ra lý do là Việt Cộng nhiều, đi về thăm không an ninh.
Và bây giờ tôi đã được về thăm quê nội của mấy đứa con, không bằng đường airline, mà bằng đường internet.
Tôi thấy quê anh đẹp thiệt, hai bên là rừng cao su với con đường thẳng tắp đầy lá cao su ngập lối đi, có hai thiếu nữ tha thướt trong tà áo dài với mái tóc thướt tha mềm mại. Ánh nắng chiều tỏa xuống cảnh hoàng hôn, đẹp và thơ mộng quá. Rồi tôi được đưa đi thăm những địa danh quen thuộc cuả xứ Dầu Tiếng như Bầu Sình, Suối Dứa, Quận Trị Tâm, v.v..(không phải đi bằng xe hơi hay xe đò đâu quí vị, mà đi bằng con chuột (mouse) của máy computer).
Tôi nói với anh và các con.
- Thôi, không về thăm quê nội bằng đường airline thì bằng đường internet cũng đủ mãn nguyện rồi..........
Dâu Dầu Tiếng.
Minh Hạnh
April-08-2004
No comments:
Post a Comment