Saturday, April 17, 2021

Thằng què

 Thằng què

Minh Hạnh

Dưới đây là câu chuyện về một cậu bé bị què sống tại ngã ba trong hẻm Đội Có, Phú Nhuận, vào những năm 1955-1958.

***

 Buổi sáng bé được mẹ cho 5  cắc để ăn quà, cầm trong tay 5 cắc bé e ngại không dám đi một mình đến hàng quà sáng thì chị Ba, chị người làm, nắm tay bé dắt đi, vì chị cũng đi mua quà sáng cho ba mẹ bé. Địa điểm bán quà sáng đối với bé thì nơi đó xa lắm, nhưng lại là nơi mà bé rất thích đến mỗi buổi sáng. Từ tờ mờ sáng, đèn đường chưa tắt, những người bán quà sáng đã sẵn sàng bày bán các thức ăn, nào là bánh cuốn nóng hổi khói lên nghi ngút từ nồi nước sôi để tráng bánh, bên cạnh là hàng bún riêu bún ốc, kế đó là một xe  bán cháo huyết dầu chá quẩy, lại còn xe bán cháo xườn nữa, rồi hàng bán sôi thôi thì đủ thứ nào là sôi cẩm, sôi đậu, sôi bắp, có cả hàng bán bắp luộc, còn hàng chè thì nhiều ơi là nhiều thứ nào bé cũng muốn ăn, bé tha hồ mà chọn. Nhưng muốn đến nơi đó thì sợ lắm. Bé đi rụt rè bên cạnh chị Ba đi qua một cái nghĩa trang rồi mấy căn nhà và khi đi qua một ngã ba thì bé khựng lại không dám đi nhưng chị Ba nắm chắc tay bé kéo đi:

 - Đừng sợ, thằng què không hại bé đâu, vả lại có chị Ba bảo vệ bé mà.

 Tại ngã ba đường, dưới gốc cây thằng què đã dậy đang nhìn nó và cười thân thiện, nhưng chao ôi! bé sợ chết cứng, chẳng thà nó đừng cười thì bé không sợ bằng, vì khi nó cười bé chỉ thấy hàm răng thằng què trên khuôn mặt méo mó . Bé không hiểu sao người ta gọi nó là thằng què, mà nó đâu có què, nó còn đủ hai chân, nhưng tại sao nó lại không đi được và mỗi khi di chuyển thì nó bò bằng hai tay và một chân, còn cái chân kia thì nó vắt lên vai. Bé không hiểu được, vì bé mới chỉ 6 tuổi.

 Những đứa trẻ trong xóm rất tinh nghịch, thường hay lấy cây đánh thằng què hay lấy đá chọi. Mỗi lần bị những đứa trẻ đánh, thằng què chỉ biết khóc, bé thấy tội nghiệp cho nó quá. Ba nó đâu, mẹ nó đâu mà lại để nó bơ vơ sống dưới gốc cây một mình.

 Hình ảnh thằng què ám ảnh bé khi tới hàng quà, bé không còn tha thiết chọn thứ quà sáng nào nữa. Chị Ba hối:

 - Bé thích ăn gì thì mua đi chứ, chị còn phải mang bánh cuốn về cho ba mẹ ăn.

 Bé đứng lưỡng lự, nếu ăn bánh cuốn hay cháo huyết, cháo xườn thì phải 5 cắc, mà ăn sôi thì chỉ có 2 cắc thôi, nên bé đến hàng sôi mua 2 cắc sôi bắp;

- Còn 3 cắc bé muốn ăn gì thêm không hay lại để dành cho thằng què ? Chị Ba hỏi.

 Bé lắc đầu, tay nắm chặt 3 cắc.

 Lúc trở về khi đến ngã ba, bé đi chầm chậm, và khi đi ngang qua chỗ thằng què chị Ba dừng lại, bé rụt rè bỏ vào cái nón rách 3 cắc. Thằng què cười và nói cám ơn bé.

 Ngày qua ngày, bé chỉ gặp thằng què vào buổi sáng khi mua quà sáng thôi còn trong ngày bé không dám đi đâu qua ngã ba đó. Cho tới một buổi sáng như thường lệ, bé cầm trong tay 5 cắc và đứng chờ chị Ba dắt đi, khi đi ngang qua ngã ba bé không thấy bóng dáng thằng què đâu cả, bé hỏi chị Ba.

 - Sao hôm nay thằng què không ngồi đây nữa.

 Chị Ba trả lời.

 - Nó sẽ không còn ngồi đây nữa vì nó đã đi hồi chiều qua rồi.

 - Nó đi đâu? bé hỏi.

 - Nó đi xa lắm. Chị Ba trả lời

 - Xa là ở đâu cơ. Bé lại hỏi

 - Nó đã trả hết nghiệp xấu mà nó làm trong quá khứ, và kiếp nạn của nó chấm dứt nên nó đã đến miền cực lạc, ở nơi đó thằng què không bị đói khổ, không phải dầm mưa dãi nắng, và nhất là không phải khóc khi bị những đứa con nít đánh và chọi đá nữa.

 - Thế à! mà nơi đó nó có cha có mẹ của nó không?

 Chị Ba trả lời

 - Có chứ.

 Trong đầu óc thơ ngây của bé, bé vui mừng cho thằng què được đi gặp cha mẹ nó.  Để nó không bị ăn hiếp nữa ! 

Minh Hạnh ngày 20-6-2012


No comments:

Post a Comment