Monday, June 16, 2025

Cưới chồng cho Mẹ

 Cưới chồng cho Mẹ

Minh Hạnh, ngày 16 tháng 6, 2025

Để tiếp nối câu chuyện "Anh tôi về VN lấy vợ", hôm nay tôi xin viết về  "Cưới chồng cho Mẹ", 

Những câu chuyện các vị lão niên nam về VN cưới vợ  nhỏ tuổi bằng tuổi con mình là đề tài vô cùng "HOT" của thời đại ngày hôm nay, mà số đông người vợ vừa chết, người cha đã vội vàng kiếm người phối ngẫu khác để thay thế chỗ trống của người kia,  đa số là họ kiếm người vợ khác có khi còn nhỏ tuổi hơn đứa con của mình. Tôi có người anh họ đã trên 80 mà vẫn cưới vợ khác tuổi nhỏ chỉ đáng con mình khi vợ vừa mất được vài tháng, người vợ sau qua Mỹ với dạng du lịch và được mai mối cho anh, hai người về VN làm giấy tờ để hợp thức hóa hợp pháp cho người vợ sau, chưa hưởng được một ngày hạnh phúc thì ngày trở về Mỹ anh chết ngay tại phi trường trên đường trở lại Mỹ sau khi làm xong giấy tờ cho vợ mới cưới, và bà vợ mới này không chút thương tiếc quay lưng bước lên máy bay bỏ mặc ông chồng nằm chết tại phi trường không người thân bên cạnh. Và biết bao câu chuyện về người đàn ông khi vợ mất liền cưới ngay bà vợ nhí khác.

Nhưng tôi chưa nghe ai kể về người vợ đã 76 tuổi chồng chết mà đi kiếm một ông chồng nhỏ tuổi để cưới, câu chuyện này không biết thuộc loại Bi hay Hài, hay vừa Hài và Bi !!!!

Chị Hồng là một người chị của bạn tôi, gia đình chị có sáu anh chị em, ba trai và ba con gái cùng di tản khỏi cộng sản VN vào ngày 30 tháng Tư năm 1975. Sau đó chị Hồng kết hôn với một người kỹ sư tiến sĩ hóa học người Đức nhưng có quốc tịch Mỹ, ông là người thiết kế các đường ống dẫn dầu cho một công ty Mỹ với vai trò giám đốc có số lương khá cao vào thời đó. Còn chị là một chuyên gia dạy nấu ăn, chị có những chương trình dạy nấu ăn trên TV.

Hai vợ chồng chị Hồng có một đứa con trai, gia đình họ thường di chuyển luôn trên đất Mỹ, đôi khi họ có đến các quốc gia Âu Châu nơi chồng chị phải đến để điều hành công việc. 

Vì phải di chuyển hoài không có một nơi cố định nên đứa con trai phải đi theo quanh quẩn bên mẹ và cha, cậu bé không có bạn bè. Rồi cậu lớn lên theo sự hướng dẫn dạy bảo của người cha, cậu vượt qua đại học với bằng tiến sĩ về Physics và cậu cũng có một công việc ổn định với mức lương cao như người cha của mình.

Chị Hồng và chồng có được 40 năm hạnh phúc thì chồng chị mất khi chị vừa 75 tuổi, giờ đây chị sống quanh quẩn nương tựa vào người con trai duy nhất này.  

Đứa con trai giờ đã trên 35 tuổi, đến tuổi lập gia đình, nó đã vào trang web DateMyAge tìm bạn bốn phương, cậu con trai kết nối được với một người con gái người nước Ukraine và cậu đã làm giấy tờ bảo trợ cô gái người Ukraine để nên duyên vợ chồng.

Cuộc đời của chị từ ngày cô con dâu người Ukraine bước vào gia đình chị thì không còn mầu hồng nữa, ngày nào chị cũng khóc, khóc vì nhớ chồng, khóc vì đứa con trai duy nhất mà mình thương yêu giờ đây nó không còn quấn quít bên mình nữa, nó đã hoàn toàn muốn quên chị và muốn chị ra khỏi gia đình mới của nó vừa được gây dựng.

Chị nghe nó gọi điện thoại cho các anh, em của chị để nhờ đem mẹ nó về nuôi dưỡng, với lý do là mẹ nó buồn vì cha nó mất nên cứ khóc hoài và nó sợ mẹ nó sẽ bị bịnh mất trí nhớ Alzheimer.  Nhưng tất cả các anh, em của chị đều từ chối, họ nói rằng: "thân họ còn lo chưa xong thì làm sao lo cho mẹ nó được, hãy đưa mẹ nó vào viện dưỡng lão".

Chị nghe như vậy chị càng khóc thảm hơn nữa, chị coi Viện Dưỡng Lão là một cái gì kinh khủng lắm, nhưng thật ra đối với một người có tiền của chồng để lại thì vẫn có những Viện Dưỡng Lão tư nhân thuộc hạng sang 5 sao, ở đó họ phục vụ các bữa ăn 3 bữa một ngày với đầy đủ chất dinh dưỡng, rồi có y tá bác sĩ săn sóc, cũng có các giải trí như TV, dạy cắm hoa, những nhóm bạn cờ tướng v.v.... Nhưng chị vẫn hãi hùng khi nghĩ phải vô Viện Dưỡng Lão, và chị cứ khóc mãi.

Cậu con thấy mẹ khóc hoài không làm sao chịu nín, nó nghĩ các cô cậu của nó không ai chịu nhận nuôi mẹ, mà Viện Dưỡng Lão thì mẹ không chịu đi, thôi đành kiếm một người chồng cho mẹ tái giá vậy.

Thế là nó lại vào trang web DateMyAge là trang web mà nó đã kiếm được người vợ cho mình. Lần này nó kiếm chồng cho mẹ. Sau một thời gian thử tiếp xúc với một số người cũng đang kiếm vợ thuộc hạng lão niên như mẹ nó, thì nó ưng ý được một người nước Thụy Sĩ có quốc tịch Mỹ, nhỏ hơn mẹ nó 10 tuổi.

Thế là nó tiến hành, và cho mẹ nó gặp người kia chuyện trò làm quen, chỉ một thời gian ngắn hai người ưng ý nhau và tiến hành thủ tục giấy tờ hợp pháp vợ chồng, rồi người đàn ông kia trở thành bố dượng của nó.  Sau khi làm thủ tục hôn thú xong thì người đàn ông (bố dượng) kia đem mẹ nó đi qua một xứ Trung Mỹ lấy lý do đó là nơi ông bố dượng làm việc. 

 Từ đó không ai trong họ hàng của chị và kể cả cậu con trai nghe tin gì về mẹ nó nữa.  Bất kỳ ai gặp họ hàng của chị hỏi thăm về chị giờ ra sao thì đều được nghe câu trả lời: "Bà đi lấy chồng rồi", hỏi lấy chồng xong giờ bà ở đâu thì cũng chỉ một câu trả lời: "I don't know" .

Câu chuyện trên nói về tình trạng xã hội của những người VN già lão neo đơn sống nơi đất lạ quê người, nỗi lo của họ khi về già sẽ bị con cái bỏ rơi như câu chuyện này chăng. Tôi không biết nên khóc hay cười khi nghe câu chuyện của người bạn, đã 76 tuổi đời còn luyến tiếc chi mà bước thêm bước nữa để rồi không ai biết giờ chị ra sao?


No comments:

Post a Comment