Trăn trở tuổi già.
Minh Hạnh, ngày 30 tháng 10, 2022
Với một tách trà bạc hà ông ngồi xuống sofa, và nhấp một hớp trà, mùi thơm vị ngọt của trà bạc hà làm cho tâm ông dịu bớt buồn phiền, mà gần đây , ông thậm chí còn trở nên cô độc hơn và điều đó đã cho thấy. Ông hầu như không có bất kỳ người bạn nào và những người được cho là bạn của ông thì không có đủ khả năng để giải quyết các vấn đề của ông.
Hôm nay là ngày cuối ông ngồi trong căn nhà này. Vì bất đắc dĩ, ông và vợ ông ngày mai vào viện dưỡng lão, tuy ông không muốn mà vẫn phải đi vì ông không nỡ để vợ ở trong viện dưỡng lão một mình. Từ ngày vợ ông đi siêu thị bị té rồi bị liệt không thể tự đi được nên cần sự chăm sóc của ông, cũng đã 3 năm rồi. Những sinh hoạt hàng ngày giờ đây mình ông không còn có thể tự xoay xở. Con cái thì ba đứa, có trai có gái, đều ở xa vì công việc làm ăn không thể về giúp ông chăm sóc mẹ chúng, thêm nữa chúng lại có gia đình phải chăm sóc con cái, không rảnh để quan tâm đến ông, ngay cả mấy tháng nay cái điện thoại cầm tay của ông bị hư không gọi nói chuyện được với bạn bè mà chẳng có đứa con nào về giúp ông sửa, do vậy sự lựa chọn duy nhất của ông là viện dưỡng lão cho cả hai vợ chồng.
Tại viện dưỡng lão họ dành cho vợ chồng ông một căn phòng sạch sẽ, biện bày quan cảnh hài hòa đẹp mắt, đầy đủ các phương tiện cần thiết, cơm nước thì ngày 3 bữa thức ăn cũng ngon miệng hợp khẩu vị người VN, vì viện chủ viện dưỡng lão là một vị bác sĩ người VN điều hành, nơi đây có các y tá chăm sóc cho vợ ông, họ phục vụ rất chu đáo.
Giá cả đắt đỏ, tiền hưu của ông không đủ trả. Tuy nhiên, nhờ có qũy tài trợ thêm của chính phủ nên hai vợ chồng ông mỗi tháng chỉ phải trả một phần tượng trưng là 1.000 dollars nên ông không phải lo lắng về khoản tiền này.
Ông đưa mắt nhìn chung quanh phòng khách. Cái tâm tham của con người thật vô cùng tận, nó là một căn nhà trống khi mới mua, dọn vào thì đi đứng thoải mái vì ít đồ đạc. Rồi ngày qua ngày, đi đâu thấy món đồ nào đẹp, từ cái tủ, cái bàn, cái ghế, mấy lọ gốm cổ. Rồi kinh sách quá nhiều, rồi nào là sách truyện, sách về chính trị, ông có quá nhiều vì năm này tháng nọ ông sưu tầm đem về đọc. Ông đã phải cho đi mấy chục thùng sách mà ông rất qúi đến chùa, bây giờ dù đã cho bớt nhưng nhà ông vẫn còn lại một số sách ông giữ lại để đọc, rồi giờ đây, mai này ông phải để chúng lại căn nhà này, ông đã trăn trở không biết làm sao mang hết sách vào viện dưỡng lão để đọc, nhưng khổ nỗi trong đó họ chỉ dành cho vợ chồng ông một phòng nhò đủ kê hai cái giường, một ghế sofa, một cái TV nhỏ treo trên tường và một cái tủ lạnh nhỏ, không còn chỗ trống để kê cái tủ sách cho ông.
Bên cạnh cửa sổ là một bức bình phong cẩn xà cừ và cái bàn có cẩn xà cừ mà vợ ông đã trân trọng và hãnh diện mỗi khi bạn bè đến nhà chơi ngắm nghía khen đẹp, rồi bộ bàn ăn bằng gỗ hồng được chạm trỗ tinh vi do người bạn của ông đem qua từ Trung quốc. Rồi giường, tủ, ông không biết xử trí chúng như thế nào. Ngay cả căn nhà này mà vợ chồng con cái đã sống trên 50 năm rồi, đối với vợ chồng ông thì căn nhà rất đẹp, rất ấm cúng, đã cho vợ chồng ông và các con những chuỗi ngày thật hạnh phúc. Bây giờ bán đi thì tiếc, nhưng kêu đứa con nào về ở để giữ nhà vì vợ chồng ông không muốn bán, nhưng đứa nào cũng lắc đầu lấy lý do là vì công ăn việc làm nên không thể dọn về thành phố này được. Ông ngán ngẫm, và những đồ đạc mà vợ chồng ông vác về trong suốt 50 năm để bày biện trong nhà thì cũng không đứa nào muốn lấy, chúng bảo bố bán ebay đi, vì đã lỗi thời rồi. Ông thấy tiếc, nhưng đành chịu.
Ngoài vườn, khi vợ ông chưa bệnh, bà là người rất thích trồng trọt, nhưng từ khi bà bệnh không làm nữa, đến ông bây giờ cũng chịu thua, nào là chậu ổi cũng có tới 6 chậu, mùa hè chúng cho trái ăn rất ngon. Mà khổ nỗi nơi ông ở mùa đông giá lạnh, những chậu ổi phải đẩy vào garage. Mai ông đi khỏi căn nhà này rồi, ai săn sóc chúng. Nghĩ tới mà ông xót xa.
Ông nghĩ rằng, giờ đây, căn nhà của ông, giống cái tâm của ông phải thanh lọc bớt những gì không cần thiết trong đời sống, đồ đạc ông phải vứt bỏ cho nhẹ thì tâm của ông cũng phải sàn lọc, buông bỏ những dính mắc, những phiền não của cuộc đời. Ông rời khỏi căn nhà này với hai bàn tay trắng cùng với một tâm hồn thanh thản tĩnh lặng, ông phải tu tập tâm, mỗi tối ông dành một giờ để thiền định, để tập cho tâm ông buông bỏ những tuế toái của cuộc đời để chuẩn bị ra đi với tâm tĩnh lặng giải thoát./.